PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_3
“Sao còn chưa rời khỏi đây?” Nàng tưởng là y đã đi từ lâu rồi.
Thanh Phong Phổ thản nhiên nói, “Bị người cản lại.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?” Hình tượng ôn tồn nho nhã của người này có thể qua mặt được người khác, nhưng không thể gạt được nàng. Sát khí thoáng hiện kia ở trước mặt nàng chỉ càng thêm giấu đầu hở đuôi.
Thanh Phong Phổ nhướng mắt nhìn tới đại sảnh nói: “E rằng, ở phía trước hiện đang rất náo nhiệt.”
Phượng Triêu Hoa thở dài nói, “Là muội rất biết cách rước lấy rắc rối, hay rắc rối lại cứ thích trêu chọc ta?” Rõ ràng nàng không ưa những chuyện phiền phức, nhưng lại không tránh khỏi.
“Nếu không đi cứu người, phiền phức sẽ càng lớn hơn nữa.” Giọng điệu của Thanh Phong Phổ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Phượng Triêu Hoa cười nói, “Có vẻ như huynh vui lắm thì phải?”
“Dĩ nhiên.” Thanh Phong Phổ nhếch nhếch môi, “Ta đợi muội bị những rắc rối ở Đông cung buộc cho phải bỏ đi.” Giọng nói rất nhẹ nhưng tuyệt đối không giống nhưói đùa chút nào.
“Huynh biết rõ, chuyện đó là không có thể.”
“Chỉ cần muội đồng ý, ta sẽ lập tức đưa muội đi.”
Phượng Triêu Hoa cười nói, “Nếu muội muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.” Ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng, muội không muốn đi.”
“Tại sao không muốn đi?” Chẳng phải muội ấy rất ghét phiền phức sao? Trong khi đó, Kinh Thành là nơi tập trung rất nhiều người xuất sắc, từ đó mới dẫn đến phiền phức.
“Tại sao phải đi?” Phượng Triêu Hoa hỏi ngược lại.
“……” Thanh Phong Phổ cứng họng.
“Muội phụng chỉ nhập chủ Đông cung, bỏ đi thế này, chẳng phải tức là lấp xác mấy trăm sinh mạng trên dưới của Phượng gia?” Cuối cùng, Phượng Triêu Hoa nhếch nhẹ môi nói, “Huống chi, ở đây, cũng đâu có chỗ nào không tốt. Ăn, uống, ngủ đều rất tốt…À, có cái ngủ là không được tốt mấy.” Phượng Triêu Hoa le lưỡi, dáng vẻ y hệt như một nữ nhi tiểu học.
Tay phải Thanh Phong Phổ che miệng ho nhẹ mấy cái, cố nén cười, một hồi lâu mới mở miệng nói, “Vẫn còn tham ngủ thế à!”
Phượng Triêu Hoa đỏ mặt nói: “Ngủ là chuyện thường tình của con người, làm gì mà tham hay không tham.”
Thanh Phong Phổ cười cười, đột nhiên chuyển đề tài nói: “Nhị tỷ chuẩn bị tỷ võ cầu hôn.”
“Muội còn tưởng tỷ ấy sẽ chọn ném tú cầu ấy chứ.” Phượng Triêu Hoa nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Tại sao nghĩ vậy?” Chẳng lẽ trước đó nhị tỷ đã tiết lộ quyết định kén rể với muội ấy?
“Ném tú cầu so ra đơn giản hơn.” Phượng Triêu Hoa nói như đó là chuyện hiển nhiên.
Thanh Phong Phổ lại lần nữa cứng họng, hồi lâu mới nói, “Tỷ ấy không sợ phiền à.”
“Đại ca thì sao? Sẽ giúp tỷ ấy lập võ đài chiêu phu sao?” Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa có chút thú vị.
Trên gương mặt điềm đạm của Thanh Phong Phổ thoáng để lộ ra sự tính toán ngầm, “Trở về Nam Lăng rồi biết.”
Phượng Triêu Hoa đang định hỏi tiếp, nhưng phát hiện phía trước có tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, nhíu nhíu mày, rất muốn coi như không thấy gì.
Thanh Phong Phổ cười nói, “Không định đến giúp à?”
“Thích hợp sao?”
“Hắn là vị hôn phu của muội mà.”
“Không chết đâu.” Tuy nói thế, Phượng Triêu Hoa cúi đầu như không quan tâm, nhưng lại đang liếc nhìn để ý tình hình ở phía trước.
Thanh Phong Phổ thấu hiểu cười nói: “Ta đi cứu Tiểu Phong Tranh, sẵn tiện bắt cô ấy về Nam Lăng luôn.”
“Tốt vậy sao?” Phượng Triêu Hoa hơi phân vân, nàng rất hiểu tính cách của Tiểu Phong Tranh, nếu như bị bắt đi mà không rõ nguyên do, có lẽ sẽ cùng liều chết với bọn cướp. Phượng Triêu Hoa đột nhiên nói, “Quyến định vậy đi.”
Lần này, đổi lại người ngạc nhiên là Thanh Phong Phổ, sao muội ấy lại đồng ý nhanh như vậy?
Phượng Triêu Hoa thầm cười, sau đó rất thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Thanh Phong Phổ.
Một lúc sau, Thanh Phong Phổ vội vàng nói, “Ba tháng sau, gặp ở Nam Lăng.” Lời vừa dứt, người cũng biến mất theo.
Ngay sau đó, tiền viện truyền đến tiếng khóc quỷ dị.... “Tiểu thư.... cứu mạng…”
Nụ cười trên mặt Phượng Triêu Hoa càng tươi như hoa, Tam ca…Tự cầu nhiều phúc đi.
Ổn định lại tâm trạng xong, Phượng Triêu Hoa miễn cưỡng bước nhanh đi tới tiền viện.
Khi Phượng Triêu Hoa bước vào đại sảnh thì trước mắt tối đen như mực, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau rất quyết liệt. Mặc dù nàng không nhìn rõ diện mạo hai người đó, nhưng có thể khẳng định người đang chiếm thế thượng phong chính là Thái tử vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng,. Bởi vì y phục dành cho hoàng thân quốc thích đều được dùng tơ vàng kết vòng xung quanh. Cho nên, một thân y phục rực rỡ của Thái tử trong đêm tối nhìn vô cùng bắt mắt.
Trong lòng biết Thái tử sẽ không bị thương, mà thích khách cũng không có đồng đảng, Phượng Triêu Hoa cứ thế ung dung nhàn nhã tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống xem cuộc chiến.
Chương 7: Thái tử bị thương
Ước chừng qua nửa canh giờ, hai người vẫn đánh nhau với khí thế quyết liệt, thắng bại khó phân.
Phượng Triêu Hoa ngáp dài, một tay chống cằm, hai mắt híp lại, ngủ mà không ngủ.
Một lúc sau, Phượng Triêu Hoa thở phì phì, nhoài người lên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Long Liễm Thần đang bận đánh nhau túi bụi với thích khách thấy thế cũng suýt bật cười ra tiếng, nhíu mắt lại, tiện tay tóm lấy chung trà ném qua.
Sơ sẩy một chút, cánh tay trái của Long Liễm Thần bị thích khách cho một kiếm, ngay sau đó, thích khách suất kiếm về phía Phượng Triêu Hoa.
Long Liễm Thần thất kinh, vội vàng phi thân đi ngăn cản, một mặt vừa bám chặt thích khách, vừa dùng những thứ có thể dùng được để nhắc nhở nữ nhân kia, ngủ cũng không chọn nơi ngủ .
Đáng tiếc, Phượng Triêu Hoa chỉ nhẹ nhàng đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ say.
Bởi vì đèn dầu bị thích khách dập tắt trước đó nên Long Liễm Thần không thấy rõ tình huống cụ thể phía bên Phượng Triêu Hoa, nhưng chỉ dựa vào tiếng hít thở đều đều kia, không cần nhìn cũng biết, nàng ngủ tương đối ngon lành.
Long Liễm Thần cũng hết cách, từ khi nàng xuất hiện thì thích khách đã vô tình hoặc cố ý công kích nàng, rõ ràng nàng mới là mục tiêu chân chính của thích khách. Nhưng hắn là một người ngoài cuộc vô tội ở đây chảy máu chảy mồ hôi, còn nàng là người trong cuộc lại hồn nhiên ngủ say sưa, cái này có phải hơi vô lý hay không?
Thở dài một tiếng, Long Liễm Thần tự nhận mình xui xẻo, tăng nhanh thế công trên tay, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh.
Bên kia, thích khách càng lúc càng kiệt sức, cuối cùng sau khi bị Long Liễm Thần đâm một kiếm sau lưng liền bỏ trốn mất dạng.
Nhìn tới hướng thích khách vừa rời khỏi, Long Liễm Thần không có đuổi theo mà nhanh gọn thu hồi nhuyễn kiếm, nhanh như chớp, bên hông lại thêm một vòng vàng quanh eo chiếu sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
“Bùm” Tiếng vang thật lớn, cái bàn chia năm xẻ bảy, sập thành một đống phế tích.
Phượng Triêu Hoa giật mình bật dậy, thân thể không kiểm soát được rơi xuống, đang muốn mượn sức đứng lên, nhưng thoáng qua khóe mắt ngay bên cạnh sáng rực lên ánh viền vàng, đột nhiên nhếch môi ngã xuống theo tư thế trước đó. Thời điểm sắp sửa va chạm với mặt đất thì không ngoài dự đoán, y đã ra tay.
Long Liễm Thần đỡ nàng lên, nói: “Thiên kim Tướng phủ quả nhiên đặc biệt.”
Phượng Triêu Hoa nhếch nhẹ môi, thản nhiên nói, “Đa tạ Thái tử gia ra tay cứu giúp.” Dứt lời, lui về phía sau, thoát khỏi ngực của y .
Long Liễm Thần nhếch môi, cười như không cười, giọng nói trầm ấm trong đêm tối mang theo hơi thở mập mờ, “Nếu vậy, nàng định báo đáp bản Thái tử thế nào đây?”
“Nô tỳ không có gì để báo đáp.”
“Có thể lấy thân báo đáp.” Long Liễm Thần cười nói.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Thái tử gia nói đùa, nô tỳ đã gả vào Đông cung, sao còn phải lấy thân báo đáp?”
“Cam tâm tình nguyện à?”
“Không quan trọng.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Long Liễm Thần như có điều suy nghĩ than nhẹ, “Không quan trọng sao?”
Phượng Triêu Hoa tâm run lên, ngay sau đó bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác, “Bị thương?” Mùi máu tươi không nồng, nàng không thể xác định là trên người của y hay của thích khách lưu lại.
Long Liễm Thần hơi kinh ngạc, không ngờ khứu giác nàng lại nhạy cảm đến thế.
Thấy y không trả lời, Phượng Triêu Hoa coi như y thừa nhận, đang định đi lấy kim sang dược cho hắn nhưng nghĩ lại hay là thôi. Thiên kim Tướng phủ mang theo kim sang dược làm đồ tùy thân, đây cũng là một vấn đề bị tra cứu. Nếu bị tra cứu cũng đồng nghĩa với chuốc lấy phiền toái.
Trong đêm tối, Phượng Triêu Hoa nhíu mày nhẹ nói, “Thái tử gia nên nhanh chóng tìm ngự y để băng bó vết thương đi.”
“Vết thương nhỏ mà thôi, không cần kinh động mọi người.” Long Liễm Thần lại nói, “Nơi này không phải có kim sang dược hay sao?”
Phượng Triêu Hoa do dự một chút, nói: “Có. Nhưng mà, nô tỳ không hiểu biết về y thuật, tùy tiện băng bó cho Thái tử gia, sợ rằng không ổn.”
Long Liễm Thần cau mày, nàng cố ý hạ thấp mình nhưng cũng không thể che giấu vẻ lạnh lùng trong giọng nói.
Thấy Long Liễm Thần im lặng thật lâu không nói gì, Phượng Triêu Hoa có chút lo lắng hỏi, “Có thể đi được không?” Dựa vào võ công của y, bị thích khách đâm bị thương cũng đã thật bất ngờ rồi. Nếu bị thương nặng, vậy thì càng lạ lùng hơn rồi.
Long Liễm Thần cười khẽ, “Nếu thật sự đi không được, nàng sẽ nhường lại giường sao?” Đêm tân hôn ngủ trên sàn nhà, sợ rằng không có ai mà không nhớ.
“Cung Phi Phượng có rất nhiều phòng.”
Long Liễm Thần không nói gì nữa, môi nhếch lên nụ cười lên tự giễu, nàng ta tránh mình như nước lũ với thú dữ .
Trong phút chốc, bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ.
Mối quan hệ khó xử, không khí ngột ngạt, với tính cách nguội lạnh như Phượng Triêu Hoa, cũng không chịu nổi nhìn nhau chẳng nói gì như vậy. Mím mím môi, Phượng Triêu Hoa đi thẳng vào vấn đề, “Bên người sao không có thị vệ hộ giá?”
Không có thị vệ, là bởi vì hắn thích một mình độc lai độc vãng, mặc kệ là trong cung hay ngoài cung. Nhưng hắn không có ý định giải thích.
Phượng Triêu Hoa thở dài, lần nữa khẳng định, giữa nàng và y không cần trao đổi nữa. Vì vậy khẽ gọi, “Tiểu Trụ Tử.”
“Nô… Nô tài ở đây.” Tiểu Trụ Tử từ dưới đáy bàn bò ra ngoài.
“Đưa Thái tử về.” Dứt lời liền bỏ đi.
Thấy thế, mặt Long Liễm Thần lộ vẻ hứng thú, lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân thấy hắn mà lạnh lùng như thế, rất thú vị.
“Thái tử gia?” Tiểu Trụ Tử run run gọi.
“Không cần.” Bỏ lại mấy chữ, Long Liễm Thần cũng đứng dậy rời đi.
Sau khi rời khỏi cung Phi Phượng, Long Liễm Thần không đi thẳng về, mà đi tới bên hồ nước ở một góc khuất trong Đông cung, xé ống tay áo xuống, tùy tiện xử lý sơ vết thương. Sau đó, nằm thẳng cẳng ra bãi cỏ đếm sao.
Tâm tư đi hoang một hồi lâu, đột nhiên phía trên đầu truyền đến một tiếng cười.
“Chậc…Chậc… Chậc, bị Thái tử phi đuổi ra ngoài cũng đâu cần phải ngủ trên cỏ. Đông cung thiếu gì giường.”
Long Liễm Thần bị tiếng nói kia làm giật mình, liếc người nọ nói: “Nha đầu ngươi đó, hơn nửa đêm không ngủ, chạy ra đây làm loạn sao?”
Long Hiểu Vân ngồi xuống bên cạnh hắn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói: “Người ta thấy huynh ở chỗ này một mình, sợ huynh gặp chuyện không may chứ sao.”
“Làm sao muội biết ta ở đây?” Hắn có vẻ quan tâm đến vấn đề này hơn.
“Nàng ta nói.”
“Nàng nào?”
“Trừ Thái tử phi của huynh ra, còn ai vào đây.”
Long Liễm Thần cau mày, ý bảo nói cụ thể một chút.
Long Hiểu Vân nhún nhún vai nói: “Đừng hy vọng vào muội. Muội cái gì cũng không biết.”
“Thật sao ?”
“Là thật chứ sao. Muội đang cùng chu công đánh cờ ở dưới cực kỳ cao hứng, bỗng Tiểu Trụ Tử ở cung Phi Phượng đột nhiên đến báo, nói với muội là huynh đang ở nơi này, bảo muội tới tìm huynh. À, đúng rồi, hắn còn nói huynh bị thương.” Long Hiểu Vân lúc này mới sực nhớ quan tâm tới thương thế huynh trưởng của mình.
“Không có gì đáng ngại.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói.
Hai tay vắt ra sau ót, đôi mắt thâm thúy của Long Liễm Thần nhìn lên bầu trời hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chương 8: Thị vệ cận thân
Ngày hôm sau, khắp nơi trong Đông cung giăng đầy vẻ kỳ quặc, đặc biệt nhất là thư phòng Thái tử, hoa cỏ cây cối nơi nơi theo gió chập chờn phát ra tiếng sàn sạt, như nụ cười ma quỷ của hoa anh túc, khiến cho những người đến gần không khỏi phát rét rợn người.
Trong phòng, Long Liễm Thần đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, chưa hề ngẩng đầu lên nhìn xem quang cảnh những người ở bên ngoài lấy một lần.
“Thuộc hạ phụng mệnh tới bảo vệ Thái tử điện hạ.” Tuy Long Ngũ cúi đầu nhưng giọn điệu không tỏ ra kiêu ngạo cũng chẳng khiêm tốn.
Long Liễm Thần vẫn cúi đầu lạnh nhạt nói, “Không cần.”
Long Ngũ trầm mặc không nói.
“Ấy da da, tam ca huynh đừng nên làm khó Long Ngũ người ta chứ. Nếu như hắn quay về thì chính là kháng chỉ bất tuân. Kháng chỉ bất tuân đó nha!” Long Hiểu Vân trợn to hai mắt không đồng ý nói.
Long Liễm Thần nguýt xéo nàng nói: “Muội rất muốn giữ hắn lại?”
Long Hiểu Vân gật đầu thật mạnh, không chút nghĩ ngợi nói: “Đại ca đã bị tiểu nhân tàn ác ra tay sát hại, muội không hy vọng huynh cũng….” Nói tới đây thì nghẹn lời.
“Sẽ không.” Long Liễm Thần ngước mắt nhìn vào khoảng không, đáy mắt thoáng qua tia rét lạnh, quanh thân tỏa ra sát khí không hề che giấu.
“Nhưng đúng là tối qua huynh đã bị thương mà!”
“Đó là ngoài ý muốn.” Nghĩ đến chuyện đêm qua, Long Liễm Thần không nhịn được nhíu mày, giống như đang rất tập trung suy nghĩ về mối nghi ngờ nào đó.
“Lỡ như lại có thêm lần nữa ngoài ý muốn thì sao?”
Nghe vậy, Long Liễm Thần thu hồi vạn mối suy nghĩ, vỗ vỗ đầu Long Hiểu Vân nói: “Đông cung gần đây không an toàn, muội tạm thời dọn đến cung Phượng Tê của mẫu hậu đi.”
“Muội không cần!” Long Hiểu Vân nói với vẻ mặt kiên định.
“Đừng bướng bỉnh.”
“Có Long Thất bảo vệ muội, không sao đâu mà.” Long Hiểu Vân làm bộ đáng thương nhìn huynh trưởng, rất sợ y từ chối nguyện vọng nho nhỏ của mình.
“Ba ngày. Chỉ cần muội đồng ý dọn đến cung Phượng Tê ở ba ngày, ta sẽ dẫn muội xuất cung chơi.”
Long Hiểu Vân chu miệng lầm bầm, “Lần nào cũng vậy, cưỡng bức không được thì dụ dỗ. Làm như thể người ta không vững lập trường vậy.”
Long Liễm Thần nhướng mày nén cười nói, “Muốn đi hay không, muội tự quyết định.” Dáng vẻ đó, hắn đã quá hiểu rõ.
Long Hiểu Vân bất mãn dậm chân, hơi nhụt chí đạp đạp cái bóng của mình, “Lần nào cũng chịu thỏa hiệp, thật chẳng có chút khí phách nào cả.”
Nhìn bóng lưng Long Hiểu Vân bỏ đi, Long Liễm Thần khoái chí cười vang, tiểu muội của hắn đáng yêu nhất chính là điểm này.
Long Hiểu Vân bỗng dưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn lại y, tức giận quay đầu bỏ đi nhưng miệng thì vẫn lầm bầm nói, “Chẳng nể mặt chút nào cả, còn cười trắng trợn như thế!”
Long Liễm Thần lắc lắc đầu với vẻ mặt cưng chiều, một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, “Phụ hoàng biết đêm qua ta bị ám sát rồi à.” Nếu đã quyết định giữ hắn lại thì chính là người mình. Mà đối với người của mình thì không cần phải tỏ vẻ.
Long Ngũ lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: “Ngài bị thương?”
“Phụ hoàng không biết?” Nếu không biết, tại sao lại đột nhiên phái thị vệ tới?
Nhìn thấu nghi vấn của Long Liễm Thần, Long Ngũ giải thích, “Là Hoàng hậu đề xuất yêu cầu với Hoàng thượng.”
Nghe vậy, Long Liễm Thần càng thêm khó hiểu, từ khi bản thân biết nhìn nhận sự việc cho tới nay, cũng chưa từng thấy mẫu hậu dành cho phụ hoàng thái độ thiện cảm nào, chớ đừng nói chi là chủ động đưa ra yêu cầu gì đó, nguyên do trong đó, hắn đương nhiên cũng hiểu được phần nào. Đã từng cố gắng thử đi hòa giải mối quan hệ của cả hai, nhưng lần nào cũng đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể thán một tiếng, cởi chuông phải do người buộc chuông!
Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi mẫu hậu đây?
Long Liễm Thần đột nhiên nhướng mày lên nhỏ giọng lẩm nhẩm, “Chẳng lẽ là nàng?” Sau đó, ngước mắt hô lên, “Người đâu.”
“Thái tử gia có gì phân phó?” Vương công công vào cửa thưa.
“Hôm nay Thái tử phi có đến cung Phượng Tê không?”
“Việc này…” Vương công công suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tài chỉ biết là buổi sáng Thái tử phi có đi ra ngoài, về phần có đến cung Phượng Tê hay không, nô tài cũng không rõ ạ.”
Long Liễm Thần cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Bãi giá cung Phi….Cung Phượng Tê.” Hay là đến chỗ mẫu hậu xác nhận trước xem thế nào.
***
Tại cung Phượng Tê, Hoàng hậu và công chúa Long Hiểu Vân đang trò chuyện vui vẻ thì Long Liễm Thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngồi vào giữa hai người nói: “Tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy.”
“Hứ!” Long Hiểu Vân hừ mũi với y.
Long Liễm Thần cười gõ nàng một cái, rồi quay đầu sang nói với Hoàng hậu: “Tâm tình mẫu hậu hôm nay không tệ ha.”
Hoàng hậu trừng mắt nhìn nhi tử nói: “Cửa chính đàng hoàng không đi, lại cứ muốn vượt nóc băng tường.”
“Đều giống nhau cả.” Long Liễm Thần không quan trọng nói.
“Ngươi nha, nên có chút dáng vẻ của Thái tử.”
Long Liễm Thần cười mỉm đem trà đưa đến tận tay Hoàng hậu, lảng sang chuyện khác, “Có chút việc muốn hỏi người.”
“Con không thể nghiêm túc nghe Bổn cung nói hai câu sao?” Hoàng hậu oán trách nói.
“Có phải hôm nay nàng đã tới không ạ?” Long Liễm Thần không nhìn thẳng Hoàng hậu mà than phiền nói.
“Ai?” Hoàng hậu vờ thắc mắc.
“Còn ai nữa! Đương nhiên là Thái tử phi thân ái của huynh ấy rồi...!” Long Hiểu Vân nháy nháy mắt, cười hăng hắc nói.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hoàng hậu trở nên mập mờ nói: “Đúng rồi. Con bé có tới. Có chuyện gì không?”
“Chỉ hỏi một câu.” Long Liễm Thần hơi mất tự nhiên nói.
Hoàng hậu cười cười gật đầu, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục tán dóc với Long Hiểu Vân.
Long Liễm Thần bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng ta nói gì với mẫu hậu?”
Hoàng hậu nói, “Nói rất nhiều. Con muốn biết gì?”
Long Liễm Thần nói, “Mẫu hậu biết rõ nhi thần muốn biết gì mà.”
Hoàng hậu lắc đầu, “Không biết.”
“Mẫu hậu?” Long Liễm Thần cao giọng thốt lên.
“Thôi được, không đùa con nữa.” Hoàng hậu cười ha hả nói, “Con bé nói con cần một thị vệ cận thân có võ công cao cường và phải trung thành.”
“Quả nhiên là nàng nhiều chuyện!” Tuy ngoài miệng Long Liễm Thần tỏ vẻ bất mãn với hành động tự ý của Phượng Triêu Hoa, nhưng trong lòng lại thấy vui và rất hạnh phúc. Bỗng nhiên thấy buồn bực nhíu mày, tay cầm ly trà cũng không kiềm được mà nắm chặt hơn.
Đối với phản ứng của hắn, Hoàng hậu cũng có phần thấy lạ, lo sợ vợ chồng son bởi vì vậy mà giận dỗi, nên nói: “Con bé cũng vì muốn tốt cho con.”
“Mẫu hậu, mặc kệ huynh ấy.” Long Hiểu Vân hả hê nhìn Long Liễm Thần nói: “Có phải rất muốn mắng cho mình một trận hay không?”
Long Liễm Thần giương mắt lên nhìn, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, hờ hững nhìn nhìn Long Hiểu Vân, điềm tĩnh tự nhiên nâng chung trà lên nhấp nhẹ một hớp.
Long Hiểu Vân liếc mắt khinh thường, cũng không cảm thấy xấy hổ mà nói lên điểm yếu của mình, “Mỗi lần muội bị khuất phục dưới cưỡng chế và dụ dỗ của huynh thì sẽ tự soi gương mắng mình.” Biết rất rõ nên coi những cám dỗ của huynh ta như cặn bã bỏ đi, nhưng lần nào cũng bị huynh ta sỏ mũi dẫn đi mà cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Long Liễm Thần nhướng mày, đặt chén trà xuống, điệu bộ ung dung chờ đợi lời sau của nàng.
“Vẻ mặt vừa rồi của huynh, giống y chang vẻ mặt của muội lúc ở trong gương.” Long Hiểu Vân huênh hoang nói.
Đối với lời nói của Long Hiểu Vân, Long Liễm Thần gạt sang một bên coi như không nghe thấy, nói sang chuyện khác: “Phụ hoàng đâu ạ?”
Lại bị xem thường! Long Hiểu Vân vểnh môi hậm hực, dạo gần đây tam ca thường không thèm để ý tới mình.
Nghe tới hai chữ ‘phụ hoàng’, rõ ràng Hoàng hậu sững người lại mấy giây, sau đó vuốt ve chung trà nói: “Ở Ngự thư phòng nghị sự cùng Thừa tướng, Nam Lăng dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.”
Long Liễm Thần gật đầu, chuyện ở Nam Lăng hắn có biết một chút, “Sao đột nhiên mẫu hậu lại có hứng thú với quốc sự vậy?” Thật ra thì hắn muốn hỏi, rốt cuộc Phượng Triêu Hoa đã nói gì, khiến cho mẫu hậu bỏ xuống được vướng mắc đã đeo đẳng mình mấy chục năm qua.
Chương 9: Một mình hồi phủ
“Là phụ hoàng con kiên quyết muốn nói.” Hoàng hậu nói với vẻ không được tự nhiên.
Thấy thế, Long Hiểu Vân trừng mắt nhìn Long Liễm Thần nói: “Hây da, huynh chỉ cần trông chừng Thái tử phi của mình cho tốt là được rồi. Đừng quản chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu.” Bộ huynh ấy không thấy mẫu hậu ngượng ngùng sao?
Long Liễm Thần há miệng còn muốn hỏi tiếp, nhưng Long Hiểu Vân đã nháy mắt ra dấu với y, cuối cùng đành nói, “Tẩu ấy đã về nhà nương đẻ rồi đó. Huynh còn không lo trông chừng tẩu ấy đi.”
“Nàng về Tướng phủ?”
“Huynh không biết sao?” Long Hiểu Vân ra vẻ kinh ngạc, “Tẩu ta là Thái tử phi của huynh, mà huynh ngay cả chuyện tẩu ấy về nhà nương đẻ cũng không biết à!”
Long Liễm Thần lạnh mặt nguýt nàng, thản nhiên nói, “Mẫu hậu cho phép?”
Hoàng hậu gật đầu, “Tướng phủ thanh tĩnh.”
“Nàng ta là Thái tử phi của con.” Giọng nói hơi không vui.
Hoàng hậu thở dài nói: “Đông cung gần đây không an toàn.”
Long Liễm Thần bật cười khẽ, Đông cung quả thực là không an toàn. Không cần nghĩ cũng biết thích khách tối hôm qua là do ai phái tới. Hắn không truy cứu, không có nghĩa là hắn không biết người nào để truy cứu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian